Hải không chịu khuất phục. Cậu quyết định tự mình đại diện cho cha

0
25

Hải, một cậu bé 18 tuổi, lớn lên trong một khu phố lao động nghèo ở ngoại ô. Cha cậu, ông Tâm, là một thợ sửa xe tận tụy, luôn làm việc đến khuya để nuôi Hải ăn học. Mẹ Hải mất sớm, nên cha con họ nương tựa vào nhau, sống giản dị nhưng đầy tình thương. Hải thông minh, đặc biệt yêu thích luật pháp. Từ năm 15 tuổi, cậu đã mượn sách luật ở thư viện, đọc ngấu nghiến mọi thứ về quyền con người, luật hình sự, và các vụ án nổi tiếng. Cậu mơ một ngày trở thành luật sư, bảo vệ những người bị oan sai.

 

 

Nhưng rồi, một biến cố ập đến. Ông Tâm bị bắt vì cáo buộc trộm cắp tài sản tại một gara ô tô nơi ông làm thêm. Bằng chứng chống lại ông là một đoạn video mờ nhạt, cho thấy một người đàn ông dáng giống ông lấy trộm tiền từ két sắt. Ông Tâm thề rằng mình vô tội, rằng đêm đó ông chỉ ở lại lau dọn gara, nhưng không ai tin. Gia đình không đủ tiền thuê luật sư, và luật sư chỉ định thì tỏ ra thờ ơ. Phiên tòa sắp diễn ra, và ông Tâm đối mặt với án tù bảy năm.

Hải không chịu khuất phục. Cậu quyết định tự mình đại diện cho cha. Dù chỉ 18 tuổi, chưa có bằng luật, Hải tin rằng sự thật sẽ lên tiếng nếu cậu chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu dành cả tháng trời nghiên cứu luật, xem lại video bằng chứng hàng trăm lần, phỏng vấn đồng nghiệp của cha, và thậm chí lén vào gara để kiểm tra góc quay camera. Cậu phát hiện một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: chiếc đồng hồ của người trong video không phải là chiếc ông Tâm đeo hàng ngày.

 

 

Ngày ra tòa, Hải mặc bộ vest cũ của cha, hơi rộng, nhưng cậu đứng thẳng, ánh mắt tự tin. Thẩm phán, một người nghiêm nghị, nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. “Cậu còn quá trẻ. Có chắc mình đủ khả năng không?” ông hỏi. Hải đáp: “Thưa ngài, tôi không có bằng luật, nhưng tôi có sự thật. Xin hãy cho tôi cơ hội bảo vệ cha tôi.”

 

 

Trong suốt phiên tòa, Hải trình bày rõ ràng, sắc bén. Cậu chỉ ra rằng chiếc đồng hồ trong video là loại đắt tiền, trong khi cha cậu chỉ đeo một chiếc đồng hồ rẻ tiền, đã hỏng nút chỉnh giờ. Cậu đưa ra biên lai sửa xe của cha, chứng minh ông đang ở khu vực khác trong gara vào thời điểm vụ trộm xảy ra. Cậu cũng gọi nhân chứng, một đồng nghiệp của cha, xác nhận ông Tâm không bao giờ vào văn phòng nơi đặt két sắt.

 

 

Nhưng khoảnh khắc khiến cả phòng xử án lặng đi là khi Hải kết thúc phần bào chữa. Cậu nhìn thẳng vào thẩm phán, giọng run run nhưng kiên định:

 

 

“Thưa tòa, cha tôi không phải người hoàn hảo. Ông ấy chỉ là một thợ sửa xe, tay lúc nào cũng dính dầu mỡ, lưng còng vì làm việc cả đời để nuôi tôi. Ông dạy tôi rằng làm người phải trung thực, dù nghèo khó đến đâu. Nếu hôm nay tòa kết tội cha tôi, không chỉ ông bị mất tự do, mà tôi sẽ mất đi người duy nhất dạy tôi tin vào công lý. Tôi không xin lòng thương hại, tôi chỉ xin sự thật. Cha tôi không trộm, và tôi đứng đây để chứng minh rằng một cậu bé 18 tuổi cũng có thể đấu tranh cho điều đúng đắn, vì tình yêu dành cho cha mình.”

 

 

Cả phòng xử án lặng thinh. Những người dự khán, từ nhân viên tòa đến gia đình nạn nhân, không kìm được nước mắt. Thẩm phán cúi đầu, gõ búa, yêu cầu hội ý. Sau một giờ căng thẳng, phán quyết được đưa ra: ông Tâm vô tội, được thả tự do ngay tại tòa.

 

 

Khi ông Tâm ôm chặt Hải trước cửa phòng xử, ông thì thầm: “Con là niềm tự hào của cha.” Hải mỉm cười, mắt đỏ hoe, nhưng lòng nhẹ nhõm. Cậu biết, từ hôm nay, hành trình bảo vệ công lý của mình chỉ mới bắt đầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here